Khoảng 10 năm trước, dưới thời lãnh đạo của giám đốc cũ, mọi người quây quần bên nhau chung sức, chung lòng. Suy thoái kinh tế thế giới khiến công ty gặp không ít khó khăn vì thị trường bị thu hẹp, đối tác ký kết hợp đồng với những điều khoản nghiêm ngặt hơn. Giám đốc giao hẳn chuyện đối nội cho phó giám đốc sản xuất, đích thân bươn chải ra ngoài tìm đơn hàng. Những anh em thân tín đi theo giám đốc mệt bở hơi tai, nhiều hôm đến nửa đêm còn rong ruổi trên đường. Nhiều người không quen đi xe trên đường đồi núi nên nôn ra mật xanh, mật vàng.
Thế nhưng, không ai bỏ cuộc. Sản phẩm của công ty được giới thiệu đến tận những vùng xa xôi, lên tới biên giới phía Bắc, sang tận Lào và Campuchia... Khó khăn dần lùi lại sau lưng, sản xuất phục hồi một cách ngoạn mục. Tôi nhớ trong một lần liên hoan cuối năm, giám đốc mời anh em nâng ly và nói: “Chúng ta là người một nhà vì vậy phải chung sức, chung lòng xây dựng cho ngôi nhà của mình ngày càng vững chãi, bền chặt. Nếu ai có ý gì khác hoặc tư lợi cá nhân thì xin mời ra khỏi nhà”. Chúng tôi rất cảm kích và tin vào những lời nói của giám đốc.
Tiếc rằng công ty đang trên đà ăn nên làm ra thì giám đốc ngã bệnh, phải nghỉ việc để điều trị. Về thay ông là vị giám đốc bây giờ. Chúng tôi chẳng biết giám đốc có tài cán gì nhưng sau khi xài hết quỹ phúc lợi vào những chuyện gì không được công khai thì công ty bắt đầu sa sút, đời sống của anh em lâm vào khó khăn. Một anh nhân viên phòng kinh doanh bực tức: “Lính lác bọn mình mới khó chứ ban giám đốc thì ngày càng giàu sụ. Thấy mấy cái hợp đồng ký gần đây không? Giá rất thấp dù sản phẩm của mình vẫn giữ nguyên chất lượng. Tại sao thì ai cũng biết. Ký giá thấp để công ty thiệt hại, còn mấy ổng đút túi không biết bao nhiêu mà kể”.
Không chỉ giám đốc mà các vị phó cũng vậy, mạnh ai nấy xà xẻo. Đi ăn nhậu cũng về thanh toán chi phí tiếp khách, đi du lịch nước ngoài thì nói là đi khai thác thị trường, mua sắm thiết bị cho công ty thì kê giá lên để vừa hưởng chiết khấu vừa ăn chênh lệch... “Thôi kệ, ai làm gì thì làm, mình cứ tà tà, cuối tháng lãnh lương” - một anh nhân viên tiếp thị thở dài.
Chưa bao giờ tôi thấy không khí làm việc của công ty buồn như vậy. Tự hỏi không biết bao giờ cho đến ngày xưa để anh em xúm xít cùng lo cho mái nhà chung của mình.
Bình luận (0)